|

Chỉ
sau một ngày trong bệnh viện, ra đi thực nhẹ nhàng, nhanh chóng! Những người
quen biết, tiếp xúc với cô Hương có thể nào lẹ làng quên được cô ấy không nhỉ?
Cuộc sống dồn dập với những diễn biến không ngừng khiến tâm hồn ta cũng phải
mau lẹ quên đi nhiều thứ. Thời điểm có thể dễ dàng quên những cảm xúc với sự việc
thì sao?.
Nếu tình cảm giữa người và người là duyên phận thì giữa cô Hương và tôi
là thế đấy!.
Thời gian dạy chung ở Ngô Quyền ngắn lắm, chỉ một niên khóa thôi
(1972-1973). Sau khi Bác Sĩ Hiệp mất, cô Hương về Sài Gòn dạy ở Lê Quí Đôn và rồi
đất nước thay đổi, nhưng cô và tôi vẫn gặp gỡ nhau. Đến khi di chuyển lập nghiệp
nơi đất mới, tôi kiếm lại được cô không lâu ngay sau đó. Làm sao mà kiếm được
nhau? Tôi không còn nhớ, tôi chỉ nhớ lần gặp ấy, câu tình cảm cô đã nói với
tôi:
"Sau khi anh Hiệp mất, chị đã mất đi nhiều thứ
lắm trong đó có cả nhiều tình cảm bạn bè nữa. Nhưng với em, mọi biến cố trong đời
chị, em đều biết và đều kiếm được để đến thăm chị, chị vui lắm."
Đơn
giản thế thôi! Nhưng câu nói của cô Hương cũng đã làm tôi quên mất hơn 2 tiếng
lái xe từ San Jose đến Sacramento để gặp lại cô ấy.
Tại sao tôi phải lái xe một quảng đường dài để đến thăm cô Hương? Tôi nhớ
mình đã trả lời câu tâm tình của cô Hương và cũng là câu giải đáp cho nguyên
nhân chuyến đi đó. Giờ đây cô đã cách biệt và sau này sẽ chẳng thể gặp gỡ nhau ở
cõi trần này nữa, tôi không ngại để nhớ lại tâm tình câu trả lời của tôi lúc
đó:
"Chị không biết sao ư? Chị có ảnh hưởng nhiều
đến cách sống của em nhiều lắm".
Cô
Hương cười và sau đó chúng tôi chia sẻ những tình cảm, suy nghĩ, và kinh nghiệm
về đời sống với nhau.
Cô Hương luôn giản dị trong cách suy nghĩ, trong cư xử, dùng tấm lòng
trung hậu, và kiên trường trong bất kỳ mọi hoàn cảnh: Với 4 con còn thơ ngây,
góa phụ ở tuổi 34; một mình mang con đến đất mới, tất cả đều chưa thành thân...
Tôi chưa từng nghe cô thốt lời chán nản, buông xuôi.
Theo thời gian, những gì cô Hương muốn hầu như đã hoàn thành được hết. Con cái
lớn khôn trở thành những người hữu dụng trong xã hội. Và ngay cái ước muốn khó
nhất là: "nếu phải ra đi, chỉ muốn được lẹ làng" Cuối cùng, thì sao
nhỉ? Cô Hương đã thực hiện, kỳ diệu thật, phải không nào?.
Ngày 26 tháng 11 năm 2010, cô Hương thực đã đi rồi, nhưng không ít thì nhiều cô
đã, vẫn và sẽ là một động lực ảnh hưởng đến thái độ can đảm, đối mặt hoàn cảnh
khó khăn, buồn nản vẫn thường đến trong đời sống của tôi.
Thật lẹ làng!, cô Hương đã biến khỏi thế gian và trong lần cuối này tôi lại
không đến gặp cô được.
Tiếc thật! nhưng biết sao bây giờ? âu đó cũng là một phần của duyên mạng, phải
vậy không?
Mặc dù cô đã lẹ làng ra khỏi tầm nhìn của tôi, nhưng cảm xúc giữa cô và
tôi vẫn còn như đâu đây và nó sẽ bất diệt, tôi biết thế!
Sự bình an, thanh thản sẽ luôn ở với cô Hương. Tôi vẫn luôn là bạn và là một
người em gái nhỏ của cô ấy.
Cô Trần Thị
Minh Tâm
|