THƠ NHIÊN
tặng “bạn nhỏ” của thành phố sương mù

Hỡi
người tóc mướt như sông
Sao
cô chảy hết nguồn lòng của anh
Mai
kia ngoảnh mặt sao đành
Bằng
không gặp lại tình hành sao cam?
Hỡi
người tóc gió Nha Trang
Sao
cô xua hết mây đan nắng hồng
Chiều
nao con sáo sang sông
Hương
đồng cỏ nội anh buồn với ai?
Hỡi
người tóc nội thành bay
Sao
cô nhập một mười hai nhịp cầu
Chừng
nào cô lấy chồng đâu
Gặp
anh ghé nón tựa sầu nơi mô
Hỡi
người tóc ủ ca dao
Sao
cô không biết môi nào môi anh
Để
cho sợi tóc chẳng lành
Ươm
hương cao xuống chân quanh tìm trầu
Bây
giờ anh biết đường nao
Bác
ơi lòng "mạ" lối nào đi quanh
(Trích Làng Văn số 53, Tháng
1/1989)