ĐÔI LỜI,
CHO LẦN TÁI BẢN TẠI HOA KỲ
Tôi không vỗ ngực vênh váo khoe thơ mình từng “được” Đài
phát thanh Hà Nội lên án, như có người đã huênh hoang và xem đó là một niềm
hãnh diện. Vì như thế, chẳng hóa ra bạo quyền Cộng Sản là cái thước đo tầm vóc
văn hóa miền Nam Việt Nam sao? Vậy thì, có mâu thuẫn chăng khi tuyên bố Cộng Sản
không có văn học?
Thật tình, điều hãnh diện nếu có nơi tôi – phải nói rằng
sung sướng thì đúng hơn, là sự may mắn hiếm hoi của một tập thơ nhỏ lại được những
vị hoạt động bảo tồn văn hóa lưu tâm.
Tôi muốn nhắc đến anh Mai Trung Ngọc, chủ trương Nhà xuất bản
SUDASIE ở Paris, năm lần bảy lượt thúc giục tôi cố nhớ rán chép lại thơ mình được
bao nhiêu hay bấy nhiêu. Rồi thật là cảm động, chính anh Ngọc đứng bên máy in
thâu đêm suốt sáng chăm sóc ấn phẩm, đưa nó lên tới độ mỹ thuật cao.
Giờ đây, lại đến anh Đỗ Ngọc Tùng, Giám đốc Cơ sở Xuất bản Đại
Nam ở California đã ưu ái ghé mắt vào tác phẩm mỏng manh này.
Tôi cũng muốn nhắc đến anh Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Nhà xuất
bản Hiện Đại ở Sàigòn trước năm 1975, đã ráo riết thực hiện tập thơ mang tên
THƠ NGUYỄN TẤT NHIÊN này. Nhưng định mệnh đã bắt THƠ NGUYỄN TẤT NHIÊN phải chào
đời trên đất Pháp, trong hoàn cảnh lưu vong!
Lý tưởng và thiện tình vong niên bằng hữu hòa lẫn trong các
anh. Tệ thay, tôi chỉ đành ngỏ lời cám ơn suông!
Nếu tập thơ nhỏ này có được cái danh dự đóng góp một phần
khiêm tốn nào đó trong trời văn học nghệ thuật Việt Nam, tôi tưởng, chính những
bàn tay của các anh đã ra sức đẩy nó vào, bằng tình thương quý nồng nàn dành
cho tác giả.
NGUYỄN TẤT NHIÊN
Anaheim, California ngày 6 tháng 10, 1982