BẠT
Cơn bão đã qua. Ô hô sống còn!
Còn sống. Quê hương đã lìa. Người tình đã xa. Bạn bè đã tản…
Mọi thứ đã rã tan cùng đại dương xanh, đã mù chìm theo thời gian mướt, lún.
Lao vào sự chết những mong còn tiếp tục được làm người. Đánh
đổi TỰ DO bằng tất cả - tất cả thật đúng nghĩa của tất cả - lóp ngóp đặt chân
lên bờ đất tự do với hành lý đầu, mình và tứ chi, hết!
Hãy thong dong cho để thanh thản nhận. Hãy ung dung mất để hạnh
phúc còn. Ta tin, tin lắm nơi phép lạ hằng ban nơi cõi đời nhầy nhụa bi thống
này. Một lần nào ngã quị be bét máu me ta bật thốt: Mỗi bất lực có một lời hứa
hẹn, mỗi dập vùi có một thế ngoi cao…
Và phép lạ hôm nay là, với cái đầu lãng đãng khói sương bồng
bềnh phiêu diêu của ta lại có thể bắt buộc được, nặn vắt móc moi được hàng lô
bài viết cách mười năm đổ lại. Phải. Nhớ và chép từng câu ngót nghét bốn mươi
bài thơ đối với ta quả thật… phép lạ!
Hãy ung dung mất để hạnh phúc còn. Dẫu hạnh phúc chỉ như một
làn hương ngát thoảng – làn hương quí vì, chẳng ai cầm giữ được…
NGUYỄN TẤT NHIÊN
(Paris 29/5/80)