CẢM XÚC CUỐI NĂM

Thế là con xa Mẹ
đã nhiều năm
Chân còn bay bay
hồn chưa chạm đất
Trời sắp sang
Xuân đêm trào nước mắt
Chưa hết Đông mà
như Tết vội về
Tờ lịch cuối năm
hối hả bay đi
Còn treo lại sợi
dây dài thương nhớ
Ngày bên kia nắng
còn phơi đất cũ
Đêm bên nầy mưa
thắt ruột quê người
Rạng sáng mai trời
đã chạm ba mươi
Không mong đợi
giao thừa rồi cũng đến
Không kịp về
thêm một lần lỗi hẹn
Tưởng một năm chỉ
có ba trăm ngày
Cầm cành mai ra
vào cứ loay hoay
Đành cắm vào
bình khô không cần nước
Hoa nở sẵn trên
nền đầy sỏi cát
Mai giả xác xơ lạ
lẫm sắc vàng
Không lá chuối
xanh, bánh tét không hồn
Bánh chưng nhớ
lá dong buồn rũ rượi
Giao thừa lạnh
căm lòng buồn tơ rối
Một cõi lặng im
đất lạ giao mùa
Rượu lưng ly chảy
ngược lại quê xưa
Nghe hơi men gọi
thêm ngàn cảm xúc
Mùi gạo nếp cũng
khác đi một chút
Hương trầm bay
đâu vượt những dặm dài
Phải chi con về
bên Mẹ ngày nầy
Thấy Ngoại chăm
chăm têm trầu cánh phượng
Gặp cô Tấm áo
hoa trong sương sớm
Xông đất đầu năm
chúc thọ Ông Bà
Con bây giờ nhớ
Tết những ngày qua
Tiếc những lúc đốt
lá khô sưởi ấm
Thương những khi
gần nhau không thấy lạnh
Nhớ giao thừa
trong tay ấm bàn tay
Trời bên ngoài
còn chút gió heo may
Con biết tìm đâu
Mùa Xuân đã mất
Lòng thương quê
thương Mẹ già hiu hắt
Tết ở quê người,
đâu Tết trong con?
TRẦN KIÊU BẠC.