DUNG NHAN MÙA
XUÂN
(tặng
D.)

xin em hãy đừng
gọi tên mùa Hạ
giữa đất trời
đang phơi phới tình Xuân
dẫu thời gian
bôi xóa biết bao lần
dung nhan ấy chẳng
mờ phai hương sắc
xin chớ vội vàng
quay đi ngoảnh mặt
khi nụ cười
còn rạng rỡ sau lưng
bức tranh còn
dang dở một chân dung
tôi tìm
mãi sắc hồng cho đôi má
bởi tình yêu là
những điều rất lạ
là kho tàng,
khám phá mãi không vơi
không lời nào
nói hết ở trên môi
không thời gian,
không gian nào hiện hữu
em là mây, là
thiên hà vũ trụ
là mặt trời
ngày, tinh tú ban đêm
là mưa xa, là hạt
nắng bên thềm
là nước của
sông, cội nguồn của biển
là thác đổ và suối
ngàn lên tiếng
là chim
muông cùng hoa cỏ mùa xuân
là núi non cao
ngẩng mặt vui mừng
hòa với gió, bài
ngợi ca nhan sắc
em là cây, còn
tình tôi là đất
bão tố bên trời,
níu lấy đời nhau
trong tận cùng
niềm vui thú thương đau
cây vẫn nở một
loài hoa bất tử
NGUYỄN NGỌC XUÂN
(Xuân
Nhâm Thìn 2012)