GỬI
EM - SỢI TÓC TÌNH YÊU

Một
ngày nhớ Em…
Trời đã cuối Đông, bên này thì không lạnh lắm, thỉnh
thoảng chỉ có vài cơn gió se lạnh thoáng qua thôi. Bên Em chắc chắn là rất lạnh,
từ mùa Đông chuyển sang mùa Xuân, thời tiết không khác nhiều lắm phải không? Sức
khỏe Em sao rồi? lần trước gặp lại - vẫn là Em - với tính cách không hề khác xưa,
vẫn mái tóc dài sôi nổi tự tin, vẫn nụ cười tươi và ánh mắt luôn ngời sáng… anh
không thể nào quên.
Nghe tin Em trở bệnh lại, anh rất lo lắng và đầu óc
rối loạn, không biết phải làm gì để có thể giúp được Em. Chợt nhớ lời Em nói
khi gặp anh: “Anh vẫn để tóc dài hả? vẫn còn những giấc mơ bay bỗng chưa thành
hay sao? tuổi đã hơn nửa đời người rồi
anh à!...”. Anh đã nghĩ ra mình sẽ phải
làm cho Em một chút gì đó để có thể xóa đi “dấu chấm hỏi” đã từ lâu - anh còn nợ
Em!…
Lại
một ngày nhớ Em…
Đan, thắt từng sợi tóc cho Em, mắt anh luôn hoe đỏ.
Nghĩ đến Em đang cố gắng vượt qua những cơn đau vật vã vì bệnh, vì thuốc… ngón
tay anh lại cố gắng đưa nhanh, mong mau chóng hoàn thành “tác phẩm” của mình để
gửi đến Em cho kịp mùa Xuân đang tới.
Đọc bài thơ Em viết : “Khi Hạnh phúc, Em có thể rơi nước mắt,
Lúc khổ
đau, nước mắt lại tuôn trào.
Không ai
hiểu, chỉ có Em mới biết,
Giọt nước
mắt nào là hạnh phúc hay khổ đau?…”
… tim anh như có ai bóp nghẹt, Em cô đơn đến vậy
sao? Làm sao anh có thể chia sẻ với Em khi chúng ta cách nhau đến nửa vòng trái
đất?... Hy vọng những sợi tóc yêu thương của anh gửi đến Em, sẽ giúp Em cảm nhận
được sự ấm áp hạnh phúc, dù nước mắt Em có rơi thì cũng chỉ là những giọt hạnh
phúc tràn đầy chứ không là khổ đau hay buồn thảm…
Thông
thường, mỗi năm vào đêm giao thừa, anh vẫn có thói quen đi lễ đầu năm để cầu
nguyện bình an cho Em. Năm nay đặc biệt hơn, anh - với cái đầu không có tóc… hy
vọng đức Phật sẽ chứng
giám cho lòng thành của anh, phò hộ Em có đủ sức khỏe, mạnh mẽ vượt qua hết những
cơn đau của căn bệnh nghiệt ngả này.
Rồi thì tóc anh sẽ nhanh chóng mọc lại, nhưng anh sẽ
không để dài nữa, vì sợi nhớ, sợi thương anh đã gửi trọn cho Em rồi. Cố gắng
lên nghe Em, Anh
luôn cầu nguyện Em mau hết bệnh, để ngày gặp lại Em sẽ phải trả lời câu hỏi của
ngày xưa - Em còn nợ anh!…
Cuối
Đông…
Màn
đêm buông xuống, không gian yên tĩnh đến mức Em có thể nghe được từng nhịp đập
đứt quãng, rời rạc của trái tim mình. Nhìn qua khung cửa sổ bệnh viện, thành phố
về đêm với những ánh đèn chiếu sáng, thành chuỗi dài như dãy Ngân Hà lung linh,
nhấp nha nhấp nháy… Cuộc đời đáng yêu lắm, Em không thể rời bỏ ngay lúc này dù căn
bệnh cứ đeo theo Em dai dẳng, làm ngán ngẫm lòng người, lòng mình, nhưng biết
làm sao đây?
Đã sống ở đây hơn 14 năm và cũng tạm
quen với cái nóng, lạnh vô chừng ở nơi này, Em vẫn bị “dị ứng” mỗi khi Hè sang
hay Đông đến … cộng thêm những phản ứng phụ của thuốc khi cơ thể mình không còn
nhiều sức đề kháng, thật mệt mõi, rã rời…
với căn bệnh của mình, Em không biết khoảng cách phía trước sẽ còn được bao
xa?...
Gần
một tháng nữa là Tết đến, thật ra ở vào tuổi mình bây giờ, cứ thêm một tuổi thì
lại thêm ngắn lại khoảng cách với cuộc đời, bận bịu lo toan mọi thứ chứ không
còn vô tư, náo nức như ngày xưa. Mỗi
Tết đến lại rộn ràng, hăm hở để mừng được thêm một tuổi, lớn hơn so với năm
trước, đường tương lai thì rộng thênh thang.. Mang tâm trạng ray rứt trước dòng chảy
của đời thường, những thay đổi thực tế quá khác biệt giữa “xứ người” và “quê
mình” đã khiến Em luôn ngậm ngùi khi phải đối diện và so sánh…
Đêm nay, bỗng
dưng nỗi nhớ
quê, nhớ nhà, nhớ cảnh, nhớ người… tâm trạng Em như chơi vơi, ngụp
lặn trong
sóng nước của giòng sông năm xưa cùng lời thì thầm hò hẹn… Em đã quên hẳn cơn đau đang làm Em kiệt sức, đành phải chịu
nằm yên ở đây.
Đầu
Xuân…
Cái cảm giác rưng rưng, nghẹn ngào, lâng lâng, ấm áp…
sâu tận đáy tim, len lõi vào từng mạch máu khi cầm trên tay món quà đầu năm anh
gửi đến, làm Em quên hẳn cơn bệnh đang
hăm hở hành
hạ thân xác mình. Với Em, cái “ấm áp” bây giờ không phải là đang đội chiếc mũ
len, mà là mái tóc của anh dành cho Em. Những giọt nước mắt lẽ ra phải ngập
tràn khóe, nhưng lại không thể tuôn trào!...
Có lẽ con người Em quá nhạy cảm trước những biến
chuyển của đất trời, sự linh hoạt của cuộc sống và niềm ưu tư trước nhiều biến
cố trong tình yêu… nên Em luôn nghi ngờ. Ngay cả trong giây phút này, niềm hạnh
phúc đến quá bất ngờ khiến tim Em như muốn ngưng đập.
Tình yêu là gì? Có phải trái ngược như mùa Đông nở
hoa, mùa Hè đổ tuyết? nên khiến những kẻ yêu nhau hay làm nghịch ý nhau, để rồi
phải xa nhau? Cám ơn món quà thật ý nghĩa của anh, Em hứa
sẽ cố gắng. Đối với Em - không có trận chiến cuối cùng mà chỉ có trận chiến trước
mắt. Em nhất định phải thắng, phải sống - để không làm thất vọng những người từng
yêu
thương mình.
Tết năm nay, khi đi dự hội Xuân, Em sẽ đội lên bộ
tóc của anh, trang điểm thật đẹp… để thấy mình được trở lại thời
thanh xuân, tràn đầy sức sống…
Chúc anh có giấc mơ ngoan và bình an trong mùa Xuân mới.

Tuyết Mai
Utah
, tháng 12/2011